Phần 4: Đòi nợ
"Ở trên trần gian này – cõi người, giết người thì đền mạng.
Nhưng ở một cõi khác tồn tại song song với chung ta bây giờ, cứu người mới phải đền mạng…"
Chương 1: Mắc nợ cõi âm
Nhấp chén trà xanh pha nhạt nhạt, hút điếu thuốc một hơi dài, anh ho sằng sặc. Tiếng lạo xạo vang lên từ cổ họng, như trong đấy có cả một thế giới của đờm.
Năm 2009, ông H từ Cửa Ông, thuộc tỉnh Quảnh Ninh lên nhà em chữa bệnh. Dưới đấy,
trạm xá chẩn đoán cho anh là bị ho lao, rồi uống thuốc mãi không khỏi, hơn 3 tuần giời nhà mới cất công tìm lên Hà Nội. Ông H là con của cụ ngoại, trên chiếu mẹ, nhà cũng có họ hàng nhưng cũng ít gặp mặt vì 2 bên ở khác nơi nhau, nhưng đã là cùng họ, thì một giọt máu đào con hơn ao nước lã. Lên Hà Nội chả có ai thân quen, có mỗi mẹ em nên ông H đánh xe vào xin tĩnh dưỡng rồi chờ xem bệnh tình thế nào, dồn tiền chạy chữa cho khỏi. Nhà cũng nghèo, bác chả mang lên cái gì ngoài mấy bộ quần áo, đồ đạc linh tinh, cùng với 2 con gà gọi là có quà cho chị em thi đại học năm đấy cùng bà K vợ của bác. Bà K tính tình hiền lành chất phác như cục đất, chăm chỉ tần tảo mà trọn đạo với nhà chồng nên mẹ em quí lắm, và có phần tôn trọng bà rất nhiều. Tối hôm đấy giết con gà, luộc, chặt xong xuôi hết thẩy, cả nhà ngồi vào mâm thì cũng là lúc bác H vào cơn ho nặng, ho như lấy được, ho không kịp thở, mặt mũi tím ngắt lại, cổ nổi đầy gân nhìn rất ghê sợ. Đang ngồi trên ghế, cơn ho gập người bác lại, vật xuống đất, co quắp như con chó bị người ta cầm roi dọa. Nhìn cái cảnh đấy, em và chị không cầm được nước mắt, vội vàng cùng mẹ và bà K người thì vỗ lưng, người thì dìu vào nhà vệ sinh…