Chào các bạn, hôm nay đầu xuân ngồi rảnh rỗi tôi quyết định ngồi kể với các bạn câu chuyện rất kỳ bí tôi đã trải qua, cho đến tận bây giờ có nhiều chi tiết vẫn không thể nào lý giải nổi. Xin khẳng định câu truyện hoàn toàn có thật, và đây có lẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong đời tôi.
Phần 1: Mất tích
Hồi đó tôi học cuối lớp 9, trường Trưng Vương, HN, ngôi trường giáp với 2 mặt đường Lý Thường Kiệt và Hàng Bài. Cả lớp quyết định tổ chức liên hoan ăn uống văn nghệ để chia tay nhau cuối cấp. Tối hôm đó sau khi ngồi lướt web sưu tập mấy bài thơ buồn cười định bụng hôm sau sẽ đứng lên đọc ozr buổi văn nghệ trước lớp cho vui, chả gì thì tôi cũng là thằng hăng hái nhất trong các hoạt động của lớp. Lúc đó thấy có điện thoại cố định kêu, tôi để kệ bố mẹ tầng dưới nhấc máy, rồi nghe thấy tiếng mẹ :
- Tr ơi, có điện thoại này con
Tôi nhấc máy lên, sau khi đợi tiếng dập máy của mẹ, tôi nói:
- Alo, Tr nghe đây, ai đấy ?
Phía bên kia ko có tiếng người trả lời, chỉ nghe thấy tiếng lạo xạo lào xào, như tiếng gió. Lạ quá, tôi nhắc lại
- Alo ai ở đầu dây vậy?