Không phải tự dưng hôm nay mình rảnh rỗi ngồi viết cái note này. Những điều mình sắp kể là những điều mình vừa trải qua vài ngày và khi cảm thấy thật sự đã an toàn mình mới bắt đầu viết. Để dễ đọc, mình sẽ viết theo giọng văn kể chuyện . Bạn có thể tin hay không thì tùy, nhưng nếu chém gió dù chỉ một nửa tình tiết mình làm con chó. Sự việc là như thế này:
Cách đây không lâu mình đã có dự định đi xuyên Việt nhưng do tình thế bất đắc dĩ, mình buộc phải trả vé. Không cam tâm đang vui thì đứt dây đàn như vậy được nên mình và V (người yêu mình) quyết định làm một chuyến về Nha Trang chơi, sẵn cũng để mình thăm nhà luôn. Chuyến đi Nha Trang diễn ra rất tốt đẹp. Được tầm 1 tuần, bọn mình muốn đổi gió nên đặt vé lên nhà ngoại mình trên Buôn Ma Thuột để thăm thú núi rừng Tây Nguyên.
Ngày bọn mình lên Buôn Ma Thuột là 24 tháng 9 năm 2012, hôm đó trời mưa rất to. Xe khách chạy được nửa đường đã thấy mưa gió vần vũ. Sương mù trắng xóa cả đường đèo. Khi vào địa phận thành phố mưa vẫn chưa ngớt, đường phố sũng nước loang loáng ánh đèn đường. Nhà ngoại mình số 112 phố Lý Thường Kiệt, cạnh khách sạn Tây Nguyên. Để vào nhà phải đi vào một con hẻm tối rất hẹp. Đón bọn mình là dì Út Chị, dì bảo hai đứa lên lầu cất đồ tắm rửa rồi đi ăn.