Thấy dượng thằng Long về, tôi chạy ngay xuống phòng khách. Ông ta đi ngay vào vấn đề bằng cách hỏi tôi liền vài câu như kiểu thằng Long nó gọi cho tôi tối qua có nói gì nữa không, bình thường 2 thằng hay đi chơi ở đâu, đại loại mấy câu hỏi vu vơ. Bác gái lúc đó đã bắt đầu khóc, bà cũng vồn vã hỏi tôi, nhưng có lẽ do rối trí quá nên những câu hỏi vô cùng bấn loạn. Hỏi một lúc bà lao vào phòng và gọi điện cho tất cả người quen. Ông dượng lúc này không hỏi gì tôi nữa, buông 1 câu:
- Con với chả cái…
Dứt lời ông đi thẳng lên phòng, bỏ lại tôi một mình trong buồng khách. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng, rõ ràng căn phòng có 1 điểm gì đó thay đổi rất lạ mà tôi mãi không thể nhận ra. Ngồi suy nghĩ sâu chuỗi các sự kiện lại, tôi thấy sự mất tích của thằng bạn có điều gì đó rất bí ẩn mờ ám. Chưa bao giờ nó đi đâu xa mà không thông báo cho tôi biết, hơn nữa tôi là thằng hiểu nó nhất, tất cả những chỗ nó có thể lui tới tôi đều đã kiểm tra kỹ lưỡng và không hề có kết quả. Cộng thêm những sự việc kỳ lạ diễn ra từ tối qua càng làm tôi thêm quyết tâm điều tra cho rõ vụ này.
Đầu tiên phải bắt đầu từ ngay ngôi nhà của Long, phải tìm ra được điều kỳ lạ mà tôi cảm nhận được nhưng cho đến thời điểm này vẫn chưa biết là gì. Nếu cứ ngồi lì đây suy nghĩ e không tiện, tôi bèn nảy ra ý tưởng là phải chụp ảnh lại toàn bộ căn phòng và đem về suy nghĩ tiếp. Nhưng thời đó tôi chả có thiết bị gì để ghi hình cả. Tôi nghĩ ngay đến cô bé lớp trưởng, cái Lan, đứa mà hiện thời tôi biết cũng đang rất bàng hoàng trước tấm ảnh có hình Long trong đó. Nói là làm ngay, tôi chào vội bác gái và lao ra ngoài dắt xe đạp phi thẳng đến nhà Lan.