ối 3 hôm trước ông P ngủ mơ thấy có một người quay lưng lại, có con mắt to chính sau gáy, bên trong có hình cái miệng đen ngòm, đoạn nó cười làm ông P giật bắn mình trở dậy, cái toilet trên tầng 2 giờ chả ai dùng nữa, một mình ông L giờ cũng ngủ phòng ông D và dùng luôn WC tầng 1 rồi. Cửa sổ của ông P hướng ra đằng sau nhà, là khoảng sân trống cách giữa hay khu tập thể. Của chung, không ai dọn, cỏ mọc um tùm cao đến ngực chỉ chừa lại phân nửa cái cửa sổ nhìn ra thấy cửa sổ nhà bên cạnh tối mịt, tĩnh mịch. 3 giờ đên thức giấc, ông P bảo thấy rợn rợn, cái cảm giác nhà lạnh lạnh bỗng xuất hiện, mà ở Malay nhiệt độ ban đêm thấp cũng chỉ là ~ 30* chứ đừng nói lạnh lạnh như cảm nhận 18 ~ 21 độ. Chùm chăn cố nhắm mắt được một lát thì nghe phía cạnh bàn học có tiếng kẹt kẹt như tiếng sắt cọ vào tường. Ông P học kĩ sư công trình ( a ki tếch trờ ), thước sắt treo ở tường vô số, nhưng nếu ai từng sử dụng rồi thì sẽ biết, rất khó để tạo ra tiếng khi chiếc thước sắt vẫn treo ở đó và nó dính chặt vào tường bằng mặt sau, đung đưa còn khó, huống hồ giờ nó bỗng kêu kẹt kẹt, nhưng lắc lư và cọ vào tường thành tiếng kẹt kẹt rít lên ghê rợn. Cái thứ tiếng đấy lát to dần to dần,cảm tưởng như ai đã nhấc cái thước ra và dùng nó cạo liên hồi vào tường, thậm chí là đập vào nghe tiếng phạp phạp võ mồn một. Ông P sợ quá, bật dậy thì đúng lúc đấy trên cửa đoạn cửa kính dư ra, ông thấy rõ hình bàn tay áp vào đấy với con mắt, nhìn ông, nhưng tối đen không thấy miệng. Chỉ đến thế ông P cuống cuồng bỏ chạy qua phòng ông D đập cửa túi bụi, lát thì 2 ông ra mở cửa. Ngồi chừng 15 phút kể lại chả ai tin, ông P cũng chả ngủ nữa, bật máy tính của ông D chơi, để đấy cái phòng còn mở cửa, mà ông L bảo lúc qua xem, có cảm giác như cái nhà xác bên trong lạnh, phả ra bên ngoài cái cảm giác rợn rợn da người…