giờ đã tan, còn lại một nhúm toàn đàn ông xúm quanh cái xe vận tải. Xem đến đấy thì ông H đang đóng tượng, bị đẩy ra, bộ đội bảo trẻ con không được xem nữa, ông cũng về luôn vì chả còn gì cả. Kinh hãi đủ rồi. Về thuật lại cho cụ nghe, cụ vã hết mồ hôi, răng nghiến ken két và nhau, tay nắm chặt, vịn miếng vải hai bên đầu gối. Cụ bảo cụ bà đưa ông H về nhà, thắp hương cũng bái cẩn thận rồi ra đây trông bà V, cho cụ về Khấn. Đêm đấy trong làng bàn tán xôn xao lắm, ai cũng biết chuyện thằng Y bị xe bộ đội cán chết, vài người biết chuyện còn thêm vào là thằng Y bị ma dắt đi, có người còn nói là thằng dắt nó là cái xác thằng Đ bị chết cháy, đắp chiếu vẫn còn đang niệm, chưa chôn cất, ai nghe cũng thấy rờn rợn, cái nhà bị cháy vẫn im lìm từ hôm đấy.
Đoạn 2: Quỵt nợ.
Ông HÙng kể đến đấy thì thở dài, khoanh chân trên ghế đoạn nói tiếp, giọng khò khè : “ Hồi đấy tao cũng suýt chết, cũng may là chưa phải số…”
“ Hừm…”