- Em xích qua một chút, nệm rộng mà, anh sắp rớt ra ngoài rồi nè.
V lùi ra xa về phía bên kia giường, rồi nhìn lên trần nhà và hét lên. Tim mình như muốn rụng ra ngoài, mình đưa tay ra cầm lấy tay V. Đột ngột, mình nghe có tiếng khóc rất lớn, là tiếng khóc của trẻ em vang trong đêm vắng, oe oe oe oe. Rồi một thế lực vô hình đè chặt mình xuống giường rồi vặn tréo tay chân mình lại. Cảnh vật qua mắt mình lúc này giống như nhìn qua một lăng kính màu xanh. Mắt mình trợn tròn. Miệng mình như có ai đó banh ra và cổ họng tự-phát-ra-tiếng-kêu ! Tuy nhiên mình vẫn ý thức được, mình ý thức được mình đang nằm trên giường và có một sức mạnh siêu nhiên nào đó đang chiếm lấy, tìm cách điều khiển hoàn toàn cơ thể mình.
- L! L! Dậy đi !
V đập mạnh vào vào vai mình. Cảnh vật chuyển từ màu xanh sang bình thường. Nhưng tay mình vẫn ở tư thế rất kỳ lạ, một tay vắt tréo ra sau gáy, còn tay kia co quắp lại giơ lên trước ngực.
- Sao tự nhiên anh khóc, anh làm em sợ muốn chết !
- Anh…Anh bị ma nhập.
- Anh khóc hai tiếng rất to, em sợ quá. Mà hai tiếng khóc đó giọng rất cao, không phải giọng của anh.