Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì có tiếng mẹ gọi dưới tầng:
- Tr ơi bê đồ bẩn xuống để mẹ cho vào máy giặt
- Vâng ạ
Tôi quơ mấy đồ lót vứt góc phòng và mấy bộ quần áo treo trên móc định vác xuống đưa mẹ thì bỗng “bụp”, một vật gì đó rơi vào chân làm tôi đau điếng, đang định văng 1 câu chửi đổng thì nhìn xuống, tôi ngạc nhiên đến lặng người: CHIẾC MÁY ẢNH CỦA LAN nằm chỏng chơ dưới sàn. Sao nó lại có thể ở đây cơ chứ??? Tôi định thần suy nghĩ lại thì chợt hiểu tối hôm đó sau khi 2 đứa chụp ảnh nhà Long về, do quá phấn chấn về dự định điều tra và hân hoan trước chuyện tình cảm với Lan mới nảy nở, tôi đã quên không đưa lại cho Lan chiếc máy ảnh mà cất vào túi áo khoác mỏng. Mừng như bắt được vàng, chạy vội xuống đưa mẹ đống áo quần rồi lao vụt lên phòng, mẹ thấy tôi vội vã lại tưởng tôi đang tập trung học bài liền nói với theo:
- Học vừa thôi con nhé, mày cứ như bố mày hồi trẻ, suốt ngày chỉ biết học thôi.
Lao lên phòng, ngồi ngay vào máy tính, tôi rút thẻ nhớ của chiếc máy ảnh và cắm vào PC để copy. Đầu óc tôi căng lên tập trung vào từng tấm ảnh cop ra được. Phải có đến tổng cộng vài chục chiếc. Đầu tiên tôi mở những tấm do Lan chụp ở phòng khách, tôi xem rất kỹ và chăm chú, tập trung tìm điểm kỳ lạ đó. Xem 1 lượt, chưa tìm được, tôi xem lại lượt nữa, lần này nhìn kỹ hơn, nhiều lúc zoom vào cẩn thận từng góc. Nhưng sao lạ quá, đã xem kỹ năm lần bảy lượt mà tôi vẫn không thể phát hiện ra điểm khác lạ mà tôi cần tìm. Cứ ngồi lỳ trước những tấm ảnh như vậy vài tiếng đống hồ, mắt đỏ au lên vì mỏi nhưng tôi thật sự vẫn bế tắc, Long ơi sao mày không hiện về chỉ cho tao điểm đó đi… Vừa nghĩ đến đó tôi thấy tay nắm cửa phòng mình vặn nhè nhẹ xuống, “cọt kẹt cọt kẹt” tiếng cánh cửa mở ra thật chậm, thấy hơi giật mình tôi thét lớn: