Quảng đường chạy ra đường lớn cũng không xa lắm nhưng sao e cảm thấy nó dài lắm và như là cái thứ ấy vẫn cứ bám theo sau xe ý. Tay chân cứ cứng đơ cố gắng chạy thật nhanh gặp ổ gà cũng không thèm né nữa. E nó ngồi sau ôm e cứng ngắc mà chả có cảm giác gì vì sợ teo tờ rym cmnr.
Cơ mà lúc đó e có suy nghỉ ngu lắm. E sợ không biết e nó ngồi sau có bị ma nhập rùi cắn e giống trong phim hay có không nữa.
Ra đến đường biết mình an toàn rùi e mới hỏi nó.
E: Lúc nãy là cái gì vậy (hỏi ngu thế biết rùi còn hỏi )
G: ....
E: Sao e im lặng vậy (e cứ sợ nó biến thành zombie cmnr )
G: ....
Lúc này e thật sự hoảng rùi, dừng xe lại thì thấy e nó đang khóc thút thít (mịe nhát gan thế làm bố hết cả hồn )
Cứ để nó đứng ngoài đường mà khóc như vậy thì cũng không ổn nên e đành chở nó về nhà e ngồi rùi an ủi nó. Mẹ e thấy nó khóc thì cứ nghỉ e ăn hiếp gì nó nên lôi e ra chửi (nhìu khi éo biết nó là con hay e là con bà đẻ ra nữa ) nên e phải nói dối là vô nhà bạn chơi đi về ngang lô cao su thì gặp ma.
Mẹ e quay sang