- Long à, có … có phải mày đấy không?
Nó nhìn tôi trân trân, đôi mắt trắng rã không chớp, cái đầu vẫn nghẹo sang 1 bên, máu vẫn chảy. Tiếng gió lùa vào cửa sổ rít lên từng hồi, con chó nhà hàng xóm bỗng tru lên một tiếng dài ai oán, ghê sợ vô cùng. Cố lấy lại bình tĩnh, tôi hỏi tiếp:
- Long … mày có biết là … lão Hải … kẻ giết mày đã chết rồi không?
Nói đến đây tôi thấy nó lắc đầu chầm chậm, ánh mắt nhìn tôi rất buồn, miệng cố lắp bắp nói gì đó nhưng không thành tiếng, tôi không nghe thấy và chẳng hiểu gì hết.
- Mày nói gì cơ? Tao … không hiểu?
Nó vẫn lắc đầu, ấn tượng nhất là đôi mắt đượm buồn của nó. Tôi đang không hiểu ý của Long muốn nói với tôi thì nó chầm chậm quay người đi ra phía cửa sổ rồi tan biến bay đi như một làn khói. Tôi vùng dậy lao ra phía cửa sổ thét lớn:
- LONG ƠI, LONG, LONG….
Tôi thấy người mình như bị ai lắc lắc, mở mắt ra thì thấy 2 bố mẹ đang lay dậy, người tôi lúc này mồ hôi vã ra như tắm. Thì ra chỉ là một giấc mơ, tôi đã hét lớn làm bố mẹ tỉnh giấc. Tôi vội giải thích chỉ là cơn ác mộng và bảo bố mẹ về phòng ngủ tiếp. Tuy là một giấc mơ nhưng sao những hình ảnh đó hiện ra rất thật, và có vẻ Long đang muốn nói với tôi một điều gì đó. Một điều gì đó mà tôi vẫn không thể hiểu.