Đó là buổi tối thanh thản nhất của tôi kể từ ngày thằng bạn mất tích. Tuy vẫn còn buồn và băn khoăn về vụ của Lan nhưng tinh thần tôi đã nhẹ đi phần nào. Tôi lên giường đi ngủ sớm, dù sao cả tuần nay không đêm nào tôi ngủ ngon giấc rồi.
Phần 4: Tôi đã sai?
Cảm giác lạnh ngắt của 2 bàn chân làm tôi bừng tỉnh giữa nửa đêm. Trời vẫn tối đen như mực, giờ này tất cả mọi người đang chìm trong giấc ngủ say. Đâu đó quanh đây có tiếng gầm gừ của mấy con mèo hoang hay đi lại trên mái nhà hàng xóm, thỉnh thoảng chúng lại kêu “Méooo” ré lên rợn người. Tôi thấy mình tỉnh không ngủ được tiếp, đang định mò xuống bếp uống ngụm nước thì vừa nhổm dậy tôi giật bắn mình, tim đập thình thịch: ở ngay phía chân giường có một bóng người đứng lù lù, mắt nhìn tôi chằm chằm, ghê nhất là cái đầu như nghẹo sang một bên, máu trên đầu lăn từng dòng dài trên má, chảy xuống nền đất tong tỏng. Sau một thoáng giật mình, nhìn kỹ lại thì đó chính là thằng Long, tôi ấp úng hỏi: