Ở đây kể sơ qua luôn, nhà ngoại mình gồm 4 tầng. Tầng trệt gồm có bếp và phòng khách, tầng 1 là nơi gia đình bác Nhiều và dì Út Chị ngủ, tầng 2 có hai phòng ngủ dành cho khách và tầng 3 là phòng thờ. Bọn mình được dì Út bố trí lên tầng hai. Thú thật là mình không sợ ma nhưng khi vừa bước lên đây là tự nhiên thấy sống lưng rờn rợn, cả V cũng cảm nhận được điều đó. Bản thân căn nhà rộng thênh thang này trông đã lạnh lẽo, và tầng này có lẽ là tầng đáng sợ nhất ngôi nhà (vì hai tầng kia có người ở và tầng thờ thì có bàn thờ Phật).
Phòng ngủ đầu tiên rộng hươ rộng hoác, giữa phòng lại có một cái giường kiểu bệnh viện, V bảo chưa dám bước vào, chỉ mới nhìn đã có cảm giác bất an rồi. Phòng ngủ thứ hai thì không có cửa sổ, chỉ có một cái nệm giữa phòng. Tuy rất tù túng nhưng nhìn đỡ kinh dị hơn phòng đầu tiên nên bọn mình chọn đây làm chỗ ngủ.
Sau khi cất đồ đạc, mình và V ra phố ăn tối, đi dạo đến tầm 9-10h thì về. Có vẻ càng về khuya thì căn nhà càng âm u. Mình vốn không phải người mê tín dị đoan nên vẫn cứ phăm phăm đi lên, tự huyễn hoặc bản thân cái cảm giác rờn rợn trên da thịt đó là do mưa đêm gây ra. Chuyến đi dài làm mình thấm mệt, ngày mai lại phải dậy sớm để lên bản Đôn nên mình muốn có một giấc ngủ ngon. Thế nhưng không biết vì sao trằn trọc mãi không thể vào giấc được.