Tối đó đang ngồi học bài, nói là học nhưng đầu óc tôi dạo này không thể nào tập trung vào bài vở được, ý nghĩ nung nấu muốn điều tra rõ vụ việc 2 người bạn yêu thương nhất mất tích luôn chiếm lấy tâm trí tôi mọi lúc mọi nơi.
- Tr ơi, có bạn đến tìm này con.
Tiếng mẹ gọi vọng lên từ dưới nhà. Uể oải đi xuống, tôi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Tuấn đang ngồi ở ghế phòng khách chờ mình. Tôi quen Tuấn qua Lan, cậu này là hàng xóm nhà đối diện với nàng. Thỉnh thoảng vài lần đi chơi cả nhóm Lan cũng hay rủ nó đi cùng. Tuấn ít hơn tôi 2 tuổi, với cái dáng cao cao, hơi gầy, đầu để cua, đôi mắt sáng cùng chiếc mũi gẫy và bộ răng trắng bóc khiến cậu ta nhang nhác giống Long, nhiều khi tôi vẫn hay đùa 2 thằng là anh em cùng cha khác mẹ. Hôm nay không biết có việc gì mà nó phải qua tìm tôi.