n toàn của con em mình hơn. Bố mẹ Lan nghe tin đã lập tức bay về nước, vì là nhà giàu nên họ bỏ rất nhiều tiền thuê các tổ điều tra đi tìm nhưng vẫn không thành công. Chính tôi cũng vài lần bị công an phường gọi lên lấy lời khai, dĩ nhiên tôi giấu hết những chi tiết ma quái và việc tôi và Lan qua chụp ảnh nhà Long, hơn nữa chiếc máy ảnh giờ cũng đã mất tích cùng nàng, kể ra cũng chả được việc gì. Vậy là ngay trong khoảng thời gian ngắn mất đi 2 người bạn yêu quí nhất, cảm xúc trong tôi lúc bấy giờ thật sự đau khổ và hụt hẫng. Tuy không nói ra nhưng tôi cũng biết, những sự kiện kỳ lạ xảy đến với tôi thời gian qua cho thấy chắc chắn là Long đã không còn sống, linh hồn không được siêu thoát của thằng bạn đã hiện về và cố báo với tôi một điều gì đó. Khó hiểu hơn lúc này là Lan, không biết nàng đang ở đâu, vì sao đột nhiên biến mất một cách kỳ lạ sau buổi tối hôm đó, rõ ràng tôi đã đưa Lan về đến tận trước cổng cơ mà. Đầu óc luôn luẩn quẩn với những suy đoán, lo lắng khiến tôi trở nên hốc hác, lờ đờ, đăm chiêu như thằng mất hồn. Bố mẹ cũng hiểu và luôn tìm cách an ủi động viên, họ nói rằng thế nào rồi công an cũng tìm được 2 bạn về bình an. Một điều nữa dằn vặt tôi chính là việc mất hết dấu tích làm việc điều tra không biết bắt đầu từ đâu. Gia đình Lan và Long hiện đang rất đau khổ, nếu tôi cứ qua dò xét nữa kể cũng không tiện và gây nghi ngờ. Tuy chưa biết phải bắt đầu điều tra như thế nào, nhưng có lẽ đến giờ phút này người mà tôi nghi ngờ nhất chính là ông Hải, dượng thằng Long. Lão là người duy nhất hay mâu thuẫn cãi vã với Long, thậm chí nhiều lần say còn đánh nó một cách thậm tệ, nếu không có sự can ngăn của bà Mai (mẹ Long) những lần đó thì thằng bạn tôi đã phải vào viện nằm rồi.